[QSN] Quán lẩu Bee Xù

~ Quán lẩu Bee Xù ~

Thể loại: namxnam, đoản văn, HE

***** Chúc mừng sinh nhật Bee, chúc nàng tuổi mới thêm project mới, hí hí, ta cũng chả biết chúc gì, thôi thì viết thay nàng 3 điều ước, chúc cho cả 3 ước mơ này và tất cả ước mơ khác của nàng thành hiện thực, ta yêu nàng ~ *****

*Trong truyện có sử dụng tên của các nàng Med, Lu, Khởi Vũ, Tiểu Dạ, Tiểu Bạch Thử, Tiểu Hắc Miêu, Yu, Yin mà chưa xin phép, nếu các nàng không đồng ý, ta sẽ bỏ đi ngay, cảm ơn các nàng*

*Quà của nhà viết được, hy vọng Bee không chê*

Trịnh Tuấn Đan bước đi không chủ đích, còn chưa tới giờ làm thủ tục nên anh ra ngoài tản bộ, rồi bước đến con đường này lúc nào không hay.

Càng đi Trịnh Tuấn Đan càng thấy kì lạ, từ khi nào Hà Nội có loại hoa gần giống với hoa anh đào này? Từng chùm hoa hồng dịu dàng rung rung trong gió, cái màu hồng phớt này có phải chăng thật quen thuộc? Tim anh bỗng dưng lạc một nhịp…

Dưới tán hoa hồng kì lạ là một quán lẩu, uhm, kì quặc.

Tên quán là “ Lẩu thập cẩm Bee Xù”. Bảng hiệu tràn ngập màu hồng phấn.

_….

“Tớ thích ăn lẩu, mọi người cùng quây quần quanh một cái nồi, tớ một miếng, cậu một miếng, rất ngon~”

Trời đã sắp sang hè rồi mà vẫn có người ăn lẩu sao? Trịnh Tuấn Đan bước vào và khá là choáng với số lượng khách trong đây, nhưng mà, không hiểu sao anh thấy không khí trong quán cũng có màu phấn hồng nhỉ?

Một cô gái giọng miền Trung ngọt ngào tiến tới:

_ Anh đi một người?

Trịnh Tuấn Đan đẩy đẩy gọng kính, bỗng nhiên nhếch khóe môi tự giễu, ăn lẩu một mình sao?

Đi theo chủ quán, anh ngồi xuống một chiếc bàn, cầm quyển thực đơn lên và nhìn nhìn mấy cái kí hiệu. Sau khi xác định đó đúng là Tiếng Việt, anh quay sang nhìn chủ quán vẫn đứng bên cạnh nãy giờ. Có lẽ thấy anh là khách lạ nên cần chiếu cố, bởi vì anh khẳng định không ai có thể từ mấy cái chữ “SxA”, “Lẩu thập cẩm S.C.I – nồi số 1”, “Lẩu thập cẩm S.C.I – nồi số 2”,….này đại diện cho cái hương vị gì.

Thấy anh ngẩng lên, chủ quán nở một nụ cười:

_ Nếu anh băn khoăn, vậy thử mỗi nồi một ít xem sao? Xem có nồi nào hợp với khẩu vị của anh không?

Nói rồi cô dẫn anh đến bàn bên cạnh, nơi mà một cô gái áo đỏ và một người áo đen đang ngồi.Trên bàn, dĩ nhiên, là một nồi lẩu nghi ngút.

Chủ quán giới thiệu:

_ Đây là nồi số 1, “làm quen”, Lu mỹ nhân ~, cho ta một miếng. Ừm, anh muốn ăn gì?

“Miếng nấm kia là của tớ, bỏ đũa ra! Tớ xí trước rồi!”

Trịnh Tuấn Đan nhạt nhạt nói:

_ Nấm.

Người áo đen lúc này mới ngẩng lên nhìn anh một cái rồi lạnh nhạt lấy cái bát con từ tay mỹ nhân áo đỏ, gắp vào một miếng thịt rồi đưa cho chủ quán.

Cô cũng rất tự nhiên mà đưa anh:

_ Nấm đây.

_….

Nhai nhai, rồi nhận xét:

_ Vị rất lạ.

Chủ quán đặt cái bát xuống bàn, vụng trộm nói “Med, nàng thật là keo kiệt” rồi mới trả lời anh:

_ Vì là “làm quen” mà, tất nhiên phải lạ rồi.

“Xin chào, tớ là Ngô Lam Dự, tớ cũng rất muốn nói Ngô trong Ngô Quyền, Dự trong Đoàn Dự nhưng mà chưa nghĩ ra Lam trong gì cả” – chàng thiếu niên thanh tú cười đến tươi sáng trước mắt, trông ngây thơ đến kì quặc.

“Trịnh Tuấn Đan”

“Tớ gọi cậu là Tuấn nhé, gọi Đan thì giống con em tớ quá”

“…” – thế sao không gọi Tuấn Đan?

Đằng sau vang lên tiếng người lạnh nhạt:

_ Giờ thì để 2 chúng tôi tổ chức lễ kỉ niệm ngày quen nhau được chứ?

_ Med nàng đừng nóng, ta miễn phí cho nàng một giỏ nấm nha?

_ Không cần, nấm ta có mang từ nhà đến.

_ Thảo nào nàng ki bo thế, á ha, ta đi đây.

Chủ quán chạy theo anh rồi quẹo qua một cái cây nhỏ, đứng trước một bàn ăn khác vẫy vẫy anh:

_ Nồi số 2, “Chăm sóc”, Vũ thân mến, cho ta một miếng.

Bàn này cũng là hai cô gái, trông có vẻ còn trẻ, khuôn mặt ánh lên nhựa sống, rất giống ai đó.

_ Ok, có khách mới sao Bee?

_ Ừ, 2 nàng hôm nay sao lại ăn nồi này?

Cô gái đeo kính ôm má:

_ Ta đang edit đến đoạn Đông Phương mỹ nhân thêu áo, đột nhiên nghĩ tới cảnh Công Tôn mỹ nhân nghe điện thoại của Cẩm Đường đại ca rồi y lời mà uống sữa nên…

Này liên tưởng cũng quá xa đi cô Dạ?

Trịnh Tuấn Đan nhai miếng cải thảo, không hiểu sao lại ngửi thấy mùi thơm của sữa.

“Yên tâm đi, tớ đã uống sữa rồi, sẽ không bị đau dạ dày đâu, cậu mau làm xong đi rồi cùng đi ăn. Ăn một mình chán lắm” cậu thiếu niên lại tiếp tục cười ngây ngô.

Tạm biệt 2 cô nàng vẫn đang luôn miệng “mỹ nhân”, chủ quán mà giờ anh biết tên Bee quay lại:

_ Anh muốn thử nữa không?

Trịnh Tuấn Đan gật đầu, không nói, bởi vì tim anh lại nhói lên một cái.

Bee dẫn anh lần lượt thử các nồi.

Nồi số 3, “ghen tị”, rất chua. “Nghe nói hoa hậu giảng đường có ý với cậu?” “Tôi không quan tâm” “Thật sao”, ai đó lại ngây ngô cười, anh lại cúi đầu vào mớ số liệu.

Nồi số 4, “hiểu lầm”, đắng chát. “Cậu cũng nghĩ tôi là kẻ trộm?” “….” “Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, cậu không cần nói nữa”, nụ cười ngây ngô không còn, ai đó vụt chạy đi, còn anh chỉ là chưa kịp sắp xếp từ ngữ của mình mà thôi.

Nồi số 5, “tháo gỡ”, hương thơm dịu dàng. “Tuấn, nghe nói,…nghe nói…cậu cậu đã tìm ra thủ phạm thực sự” “…” “Cảm ơn cậu” “…Không sao, tôi tin cậu” “…” Một giọt nước mắt rớt xuống, anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, bối rối, cả trên mắt lẫn trong tim.

Nồi số…

Nồi số…

Mỗi lần nếm, hình bóng người ấy lại hiện ra trước mặt, có vui, có buồn, đủ mọi cung bậc cảm xúc, chỉ có đôi mắt đen láy luôn nhìn anh là không thay đổi.

Lại có thêm một vị khách, chủ quán quay lại:

_ Zổ, rảnh? Ăn gì? – rồi quay vào phía bếp – Một nồi 20.

Cô gái mới vào lặng lẽ nói:

_ Hình như ta chưa nói gì mà?

_ Giảm giá cho nàng 20%.

_ Ê, Vũ, Dạ, mọi người sang đây ăn ch…

Bee dở khóc dở cười bịt mồm người khách mới tới:

_ Nàng muốn ta đóng cửa sao?

_ Hừ!

_ Thôi được, nàng muốn ăn gì?

_ Nồi số 20.

_!!!!!

Chủ quán giới thiệu anh với chủ bàn rồi nói:

_ Nồi số 20, “bày tỏ”.

Nếm thử, chân mày anh khẽ cau lại:

_ Thật đắng?

Người khách nhếch môi cười:

_ Anh nghĩ ai bày tỏ cũng thành công sao?

_ Bạch Cẩm Đường, tại sao cậu không thể chờ thêm một lát, aizzz… –hai cô gái cùng thở dài.

_ Lại nói Zổ, nàng thất tình sao?

_ Cút!

Thế nhưng Trịnh Tuấn Đan đã không còn có thể nghe thêm gì nữa, trước mắt anh bây giờ chỉ còn lại cảnh người con trai say rượu đến mềm người, ôm anh mà nói “Tôi nói … cho cậu … một bí mật…ha ha…bí mật này … không được nói với ai nha…đặc biệt là với Tuấn …thực ra là …. tôi thích cậu ấy, cậu nói …thử xem nếu…. cậu ấy biết …việc này …thì sẽ phản ứng … như thế nào? Hẳn là… ghê tởm đi, …ha hả, hai ….thằng con …trai”

Phản ứng của anh không phải ghê tởm, mà ngược lại, là một nụ hôn triền miên lên đôi môi mềm mà anh đã hôn trộm bao nhiêu lần trong mơ.

Nhưng cũng chỉ có thế….

Cậu không thích ăn cơm một mình, bởi vì cả nhà cậu luôn luôn quây quần bên mâm cơm, cái giây phút hạnh phúc của một gia đình bình thường ấy quan trọng với cậu, và xa lạ với anh, cho tới khi anh gặp cậu.

Ngày nhập học, anh chị em họ của cậu đến chật cả căn phòng kí tục bé nhỏ, tiếng cười vang tới tận góc hành lang anh đang đứng một mình.

Bố mẹ cậu là công chức ở một làng quê thanh bình, không có cây đa bến nước mái đình như trong văn mẫu cấp 1 nhưng vẫn có những buổi tối cả nhà trải chiếu ra sân, người lớn uống chén chè đặc, trẻ con chạy chơi vang cả xóm nhỏ.

Bố cậu vung tay “Từ ngày thằng Dự học lớp 12, hai bác mới bắt đầu nuôi lợn, bán cho nó học đại học, khi nào ra trường, lại nuôi thêm mấy con đợi nó cưới vợ rồi giết!”

Mẹ cậu bê lên nồi khoai đã âm kĩ trong bếp “Hai anh em mau ăn cho nóng, cháu còn đỡ chứ thằng Dự nhà bác bé quá, cũng tại hồi nó còn nhỏ không được ăn uống đầy đủ, đợi nó có con, bác nhất định….”

Cậu cũng đã từng cười ngây ngô “Tớ ấy à, không cần nhà lầu xe hơi gì hết, chỉ cần một người yêu tớ như ba mẹ tớ sống với nhau là được rồi”

Lam Dự, tôi yêu cậu, nhưng tôi lại không thể cho cậu một gia đình bình thường như mẹ cậu cho bố cậu, không thể giúp cậu trở thành đứa con hiếu thảo, lại càng không thể kéo cậu ra khỏi ấm áp của gia đình.

Cô độc, để mình tôi chịu là được rồi…

Vậy nên, liên lạc với người cha đã từng từ chối quyền nuôi anh…

Vậy nên, du học..

Vậy nên, chia xa…

Một tiếng nói lôi anh trở lại hiện tại:

_ Nếu anh không thích S.C.I, đổi qua SxA thử xem nhé, đây, SxA part 4, “chia xa”, Tiểu Bạch Thử, có thể cho vị khách này thử không?

Cô gái mặc áo trắng rất phong độ cười cười:

_ Vô tư đi.

Chủ quán tiếp tục công cuộc buôn bán dưa vĩ đại:

_ Việc lúc trước sao rồi?

_ Ok rồi, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn nữa là có tí sóng gió ấy. Chỉ cần hai người cùng nhau, có gì mà không thể vượt qua?

Trịnh Tuấn Đan chấn động, anh vô thức đưa đũa thức ăn vào miệng.

Chia xa…tim, thật đau.

Nhìn anh ôm lấy ngực, vị khách mặc áo đen chống cằm:

_ Là nỗi đau, cũng là sự vô lực của người ở lại.

Người ở lại…không phải là anh.

Có phải quyết định của anh là quá vội vàng?

Hành động của anh phải chăng đã tước đoạt quyền quyết định của cậu?

Cửa lại mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào, cả nhà hàng lại lên tiếng chào hỏi 2 cô gái mới bước vào.

_ Yu, Yin tới. Hôm nay 2 nàng rảnh sao?

_ Ừ, hôm nay được nghỉ, tối nay có bánh bao nha~.

Tiểu Bạch Thử đang ngồi gần anh hứng thú:

_ Có Ân Giới sao?

Cô gái tên Zổ thì bực bội:

_ Cái tên tra công ấy, làm theo ý mình cho thích đi, sao Thất ca không bỏ quách hắn đi, trên đời thiếu gì zai đẹp.

Tiểu Dạ lập tức lên tiếng:

_ Zai đẹp đến đâu cũng không bằng Ân ca được, ta nói….

Tức thì cả nhà hàng nhỏ vang lên tiếng tranh luận, chủ nhà hàng dở khóc dở cười:

_ Các nàng hình như cãi nhau nhầm địa điểm rồi…

Thế nhưng Trịnh Tuấn Đan một chút cũng không nghe lọt…

Anh lao ra tìm một chiếc taxi, trở lại căn phòng mà anh và cậu đã thuê chung từ năm 2 đại học.

Cậu đang ngơ ngác ngồi trên giường, trên tay là chiếc điện thoại đã gọi hàng chục cuộc đến “thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

Thấy anh gần như phá cửa mà xông vào, cậu vội vã đứng lên, vậy nên vội vã rơi vào một vòng tay ấm áp:

_Tuấn, cậu…

_Lam Dự, nghe tôi, chỉ cần nghe tôi thôi, được không?

Nhận được cái gật đầu hơi ngỡ ngàng của cậu, anh hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói ra những suy nghĩ đã kìm nén bao năm nay:

_ Lam Dự, hiện tại tôi không có gì cho cậu, cũng không thể giúp cậu điều gì, nhưng hãy cho tôi 5 năm, chỉ 5 năm thôi, để cho tôi lớn mạnh lên, để cho tôi có thể vì cậu che hết gió mưa của cuộc đời, che hết mọi sự chế giễu của thế gian, tôi hứa, 5 năm nữa, tôi sẽ nắm tay cậu quỳ trước mặt bố mẹ cậu để xin sự chúc phúc, sẽ chấp nhận mọi thử thách của anh chị em họ hàng nhà cậu. Dự, cậu có nguyện ý chờ tôi không?

Trên vai anh bắt đầu ẩm ướt, người trong ngực anh cũng bắt đầu run rẩy, anh cúi xuống để nhìn đôi mắt đỏ hồng kia:

_ Xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi vốn muốn rời đi, để cho tình yêu này chết trong vô vọng, thế nhưng tôi không làm được…

Ở trên đường đến đây, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh phát hiện ra mình đã tự che mắt bản thân, tự thuyết phục mình rằng rời đi là điều tốt nhất cho cả hai, hay ít nhất là cho cậu. Thế nhưng anh lại cố tình không nghĩ tới tâm sự của cậu sau khi anh đi, lại càng không dám nghĩ tới cậu sẽ ở bên cạnh một người không phải anh.

Anh đau lòng tách đôi môi bị cắn đến đỏ ửng kia ra, để cho những lời nức nở của cậu bị anh nuốt hết vào bụng. Đôi môi mềm mại này, sao anh có thể ngu ngốc mà quyết định buông ra chứ?

Thật lâu sau nụ hôn ướt át, Dự nhìn anh, chờ đợi.

Anh mỉm cười, ghé vào bên tai cậu câu nói ấy:

_ Anh yêu em.

Mặt cậu đỏ ửng, níu lấy cổ anh mà khe khẽ thì thầm:

_ Em chờ anh.

Lại ngừng một lúc, cậu khúc khích cười:

_ Thật ra tối hôm ấy, em không có say….

…..

6 năm sau, 16/8

Văn phòng công ty Đ&D

_ Tổng giám với phó tổng lại về sớm! – nam nhân viên nhỏ giọng bất mãn.

Nữ thư kí ngồi gần đó che miệng cười:

_ Không cần ghen tị, có bản lĩnh cậu cũng tìm bạn trai đi, chị đây sẽ nể tình, che dấu cho cậu về sớm.

Mấy nữ nhân viên lại bắt đầu rúc rích cười:

_ Cậu ấy chính là nhược thụ, cần có cường công trấn áp.

_ Rõ ràng là ngạo kiều thụ…

….

Các nam nhân viên còn lại đều cắm mặt xuống bàn, phụ nữ thật đáng sợ, thà yêu đàn ông, như tổng giám với phó tổng cũng không tệ, what? Chúng ta đang nghĩ cái khỉ gì a~

Trong xe:

_ Tuấn, hôm nay bố mẹ gọi điện lên, bảo cuối tuần chúng ta về nhà, làm một mâm cơm cúng tổ tiên gọi là xin phép. – Mắt cậu lấp lánh nước, cuối cùng hai người cũng đợi được đến ngày này.

Trịnh Tuấn Đan cúi đầu, hôn nhẹ lên trán người yêu, cũng không kiềm được xúc động, cuối cùng anh cũng thực hiện được lời hứa với cậu.

_ Hôm nay chúng ta đi ăn ngoài nhé.

_ Ừ, được, ăn gì?

Rồi cả hai cùng đồng thanh noi:

_ Lẩu!

Trịnh Tuấn Đan mỉm cười:

_ Anh đưa em tới chỗ này.

Con đường 6 năm trước không thay đổi nhiều lắm, chỉ tiếc là đã qua mùa hoa.

Tấm bảng hiệu lẩu đã đổi sang màu xanh lá mát mắt.

Đẩy cửa bước vào, lại bất đồng với trí nhớ.

Bởi treo trên tường là 1 băng rôn cực lớn “Chúc mừng sinh nhật Bee”, cùng với một đám người đang ồn ào náo nhiệt tham gia một buổi tiệc đứng, chỉ khác là món ăn toàn là lẩu.

Dự giật giật tay anh:

_ Đây là quán lẩu anh kể đó sao?

Gật đầu, anh nắm tay cậu đến bên chủ quán, nhưng…chen không nổi.

Một tiếng nói vang lên:

_ Yo, đây không phải vị khách ăn nhờ lẩu sao?

Trịnh Tuấn Đan quay lại, hơi bất ngờ:

_ Cô gái số 20?

Ngô Lam Dự cấu:

_ Số 20?

Anh ngoan ngoãn hiến thân cho vợ yêu “bạo hành”:

_ Là cô gái gọi nồi lẩu số 20 – bất quá, giờ anh mới để ý, hình như những cô gái này không hề thay đổi, vẫn trẻ như thế, 6 năm cũng không tính quá ngắn mà?

_ Đúng rồi, rất vui được gặp lại anh. Vị này là?

Anh thản nhiên nói:

_ Đây là vợ tôi. – sau này ngẫm lại, hình như tất cả những cô gái trong nhà hàng đều có điểm kì lạ.

Không ngoài dự đoán của anh, cô gái nở nụ cười đến không thể tươi hơn:

_ Xin chào, quả nhiên là anh đã quay lại, Bee nói không sai.

_ Quay lại? Đoán?

Cô gái cười cười:

_ Đến, đây là nồi số 20, anh ăn thử xem, có gì khác?

Lam Dự khe khẽ nói:

_ Ngọt, mà lại cảm thấy ấm áp, rất có không khí gia đình.

Anh cũng kinh ngạc:

_ Đổi hương vị sao?

_ Không thay đổi gì hết, hôm đó tôi ăn vốn chính là hương vị này, nồi số 20 “Cẩm nang ra mắt nhà chồng”.

_ Không phải là “bày tỏ” sao?

Cô gái mỉm cười:

_ Anh có biết vì sao hôm đó tất cả chúng tôi đều biết anh là khách mới không? Bởi vì Bee đều giới thiệu cho anh một cái tên khác.

Nói rồi cô chỉ từng nồi:

_ Nồi số 1, “Tiết tử Parody”, nồi số 2 “Khi Mỹ Nhân gặp Hoạn Thư”, nồi số 3, “Nào mình cùng đi dạ tiệc”, nồi số 4 “Này thì đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”….(Nội tâm Zổ gào khóc: tên gì kì vậy Bee, đọc thì thuận mắt mà nói ra ngượng mồm quá à TT__TT). Chủ yếu là có vị ngọt, chỉ là mỗi nồi lại có một vị ngọt khác nhau mà thôi. Mà vị ngọt này, chỉ những người hạnh phúc như hai anh bây giờ, hoặc những người thuần túy muốn thưởng thức như chúng tôi có thể nếm ra mà thôi.

Trịnh Tuấn Đan kinh ngạc:

_ Tại sao?

_ Chủ nhà hàng này, Bee ấy mà, có một khả năng đặc biệt gọi là “dẫn dắt cảm xúc”, vậy nên lẩu của nàng ấy đặc biệt cũng không có gì lạ phải không?

Anh im lặng suy ngẫm lại, phải chăng ngay từ khi anh bước vào, người con gái tên Bee ấy đã thấy được tâm sự của anh? Nếu như hôm ấy không có những nồi lẩu này, anh rùng mình, không dám nghĩ tiếp….

Anh quay lại nhìn xung quanh không ít những cặp đôi nam nam đi với nhau, và những cô gái có khuôn mặt không thay đổi qua năm tháng rồi khẽ mỉm cười, nhìn về phía Dự Lam còn đang tò mò. Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng phải cảm ơn những cô gái này, bởi vì, anh hiện tại thật hạnh phúc không phải sao?

Nắm tay người yêu đến trước mặt chủ nhà hàng, anh nâng ly thay lời cảm ơn.

Đèn tắt đi, để cho những ngọn nến lung linh tỏa sáng, mọi người ồn ào kêu chủ nhân ước. Cô gái trẻ chắp tay:

_ Ước nguyện thư nhất, mong cho tất cả mọi người thân của Bee khỏe mạnh, hạnh phúc. Ước nguyện thứ hai, mong cho vợ Xù sẽ bên Bee mãi. Ước nguyện thứ ba, mong cho tất cả những người hữu tình trên thế gian đến được với nhau.

Mọi người vỗ tay, tung hoa, bắn pháo, còn anh nắm chặt tay Lam Dự, cũng thầm nhẩm lại “mong cho tất cả những người hữu tình trên thế gian đến được với nhau” rồi cùng tất cả mọi người nói:

_ Chúc mừng sinh nhật Bee!

34 thoughts on “[QSN] Quán lẩu Bee Xù

  1. Ôi Zổ à, *khóc-ing* Ta thật sự rất xúc động khi mở món quà này của nàng. Thật sự là cảm xúc quá nhiều đến độ không biết phải nói gì luôn. Cám ơn nàng rất rất nhiều.

    Đợi cho ta bình tâm lại, đợi cho ta đọc kỹ lại món quà này vài lần nữa rồi ta sẽ com lại đàng hoàng cho nàng nhé.

    Hiện giờ ta chỉ biết nói là, ta rất hạnh phúc, có chút xấu hổ và ngại ngùng. Khi đọc thật sự là miệng cứ không ngừng ngoác ra, thích nhất là khi những nhân vật cameo như Med, Lu, Tiểu Dạ… xuất hiện *mặc dù ta cũng không chắc là các nàng ấy có okay với việc bị cho vào fic thế này không =)))*

    Nói chung là ta thích, thích, thích, thích, thích nó lắm lắm lắm luôn ấy. Thật sự cảm ơn nàng. Nàng làm ta cảm thấy cuộc đời hủ nữ của mình thật xứng đáng. Yêu nàng.

    • *khóc theo* nàng thích là t vui rồi~
      thú thật lúc đầu t định viết Cẩm Sách nhưng sợ trình ko đủ srx làm hỏng hình tượng của 2 a, lại định viết về Ly Khúc, cho nàng làm tú bà =)))), nhưng mà lại sợ làm hỏng hình tượng 2 nàng Med, Lu =)))
      tóm lại chỉ có hình tượng nàng là t ko sợ hỏng =))))
      tóm lại là nàng thích nên t cũng vui lắm
      t yêu nàng

    • @Bi: Ta rất okay khi vào fic nha :))

      @Nàng Zồ: Fic dễ thương quá ❤ Ta thấy "bản chất" của Bi được thể hiện rõ ràng lắm a, rất giống Bi. Vui vẻ, thân thiện mà cũng không kém phần tâm lý và đặc biệt ^^ Quả là một món quá cực ý nghĩa của Bi đó nha 😀

  2. Pingback: Lẩu Thập Cẩm S.C.I – Nồi số 22 « Beedance07

  3. Ta chỉ có 4 chi, nên đành vỗ tay vỗ chân vậy T ^ T. Từ hồi bỏ cái biệt danh hồ ly thì mất cái đuôi rồi, không thì đến thí thí cũng vỗ luôn.

    Bravo, nàng Zổ là số 1. Văn viết rất có ý nghĩa. Có nhiều đoạn ta cảm động lắm. Hè hè, dù ta ko có trong bộ sậu đó, nhưng vẫn cứ tưởng tượng mình là một trong những khách ăn lẩu đi xD

    Hôn Zổ 1 cái, luv u so much ♥

    • Nói nhỏ nàng nghe, Lúc Zổ hỏi ta: “Ta đang muốn viết đam mỹ Việt Nam, nàng nghĩ ra hai cái tên đi.” Khi ta nói ra cái lên “Ngô Lam Dự”, thật ra chữ Lam đó là ta có nhớ đến nàng đấy :”>

    • Phừ phừ phừ, làm sao mà thiếu ta được, chuyên gia hóng hớt đây mà *ngửa mặt lên trời cười lớn*.

      Vừa được ăn lẩu với các đồng chí vừa được ngắm mỹ nam, thiên đường là đây (▰˘◡˘▰). Mà lúc đọc tới cái tên Đoàn Dự, không hiểu sao ta nhớ tới 1 truyện đồng nhân gần đây mới xem giới thiệu, cp Đoàn Dự x Hư Trúc 囧.

      Lại hôn nàng thêm 1 cái = 3 =

  4. *lăn vô*
    *phóng điện từng chùm*
    hía hía hía ~~ có tui kìa ~~ hía hía hía có ĐP mỹ nhưn kìa ~~ hía hía hía có Ân Gới ca kìa *trẹo mồm* =..=
    đọc cái này cảm động lắm cô à, sự lãng đãng, buồn thương, và bí ẩn khiến tôi nhớ tới xxxholic của clamp, và cái hạnh phúc ngập tràn len lỏi từng câu chữ *sụt sịt*
    nói chung là, chúc mừng sn Bee mỹ nhưn, mong cô luôn vui vẻ và hạnh phúc XD~~~
    và cám ơn Zổ rất rất rất nhìu *pắn tim*
    *tung bông tung hoa* :”>

  5. Tui hông có ý kiến gì khi tên được cho vào fic nha~~~~~
    Mỗi tội hóa ra trong mắt mọi người tui là lạnh-lùng-công hả ;o;

    Cảm ơn nàng nhiều :’x Món quà cho Bi tuyệt vời quá :’)
    Bi, chúc mừng sinh nhật 😀

  6. Có ta xuất hiện kìa ~~~~ *Nhảy nhót* Mà khoan . . . Cái đoạn này là sao?

    “Tiểu Bạch Thử đang ngồi gần anh hứng thú:

    _ Có Ân Giới sao?”

    Tui . . . tui hứng thú với thằng cha Ân biến thái bao giờ???? Zổ ~~~ Nàng quên rằng ta là chủ xị cái hội anti Ân Giới sủng Thất ca rồi sao????? *Đau lòng quá ~~~*

    Nhìn anh ôm lấy ngực, vị khách mặc áo đen chống cằm:

    Này phải vợ tui hông????

  7. *nhìn qua nhìn lại*

    Mình xuất hiện có tí xíu hà ~~~ *buồn*

    Thôi kệ, sinh nhật Bi cho Bi xuất hiện nhiều, đợi năm sau sinh nhật mình mình xuất hiện nhiều hơn ~~~~

    Kiểu này chắc đợt tới sinh nhật đặt chỗ ở nhà hàng bạn Bee ~~~

  8. Pingback: Quán Lẩu Bee Xù | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

Đi qua mà không nói với anh một lời sao cưng ~ Cưng tàn nhẫn thế sao ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s