[ Bán hủ xuyên không] Chương 10

Chương 10: Chân tướng

 

Bóng trắng lao tới như cánh hồ điệp, rơi vào một vòng tay ngỡ chỉ còn trong mộng.

Tôi ngẩng đầu lên, và giật mình: sao anh lại gầy như vậy? Đôi mắt đen thăm thẳm ánh lên nét giận dữ, rồi, rất đột ngột, những giọt mưa rơi trên mặt tôi biến mất, bởi anh đã ép tôi vào lồng ngực rộng lớn của mình:

_ Nếu muốn khóc, thì hãy khóc trong lòng ta. Khóc ra được sẽ thanh thản hơn đấy.

Rồi anh lại hung hăng ôm tôi chặt thêm:

_ Nàng! Ngu ngốc, nàng có thể chấp nhận ta thích nam nhân, chẳng lẽ ta không thể chấp nhận nàng thích nữ nhân hay sao?

Ha? Tôi thích nữ nhân từ bao giờ?

Tôi cố gắng giẫy ra:

_ Huynh…

Lãnh Ngân Phong ôn nhu lau nước mắt cho tôi:

_ Không sao, Tử Dương nói cho ta hết rồi.

Nghe đến tên Su cưng, tôi rùng mình, đảm bảo là…

Lãnh Ngân Phong cởi áo ra định khoác cho tôi, nhưng nhìn thấy cả hai đều ướt như chuột lột (hay là ướt như Cua ngủ dậy =))) ), anh liền ôm tôi vào phòng.

Tiểu Liễu vội vã dẫn chúng tôi vào phòng tắm, Lãnh Ngân Phong dặn tôi tắm rửa cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Huyết Nguyệt mới chạy tới là người lôi thần trí tôi trở lại:

_ Chủ nhân? Người không sao chứ?

Tôi lắc lắc đầu mấy cái,ngơ ngẩn hỏi:

_ Ta không phải dang nằm mơ chứ?

Huyết Nguyệt và Tiểu Liễu cùng đưa tay ra nhéo má tôi.

_ Không đau. – tôi khóc không ra nước mắt, mưa lạnh tê hết cả má rồi.

_ Vậy thì, Sở Lam, lên!

Tôi phi cả người xuống ôn tuyền tránh lưỡi kiếm của Sở Lam đưa tới, aizz, đau đầu quá….

Khi tôi đang ngồi trên ghế cho Huyết Nguyệt lau tóc thì Tiểu Liễu vẻ mặt nín cười bước vào. Tôi xoa xoa trán:

_ Con bé Su lại bày trò phải không?

_ Dạ.

_ Làm sao Ngân…, làm sao Lãnh minh chủ biết ta ở đây?

_ Là do trâm cài đầu của các tiểu thư ạ.

Tôi thở dài, từ ngày về lâu, tôi đã đưa cho Cua Tuyết Thảo trâm, Lệ tỷ là Lệ Thảo trâm, Miêu là Xuân Thảo trâm, Su là Độc Thảo trâm, Thiên Sứ là Đông Thảo trâm, Liệt Hỏa là Hạ Thảo trâm. Cùng một bộ ra nên các cây trâm vẫn có nét giống nhau. Có lẽ, cây trâm bị phát hiện là Lệ Thảo trâm…

_ Ừ?

Tôi nhắm mắt, nghe Tiểu Liễu tiếp tục nói:

_ Sau đó, Tử Dương tiểu thư nói…nói…há há há, nói tiểu thư…há há há…tiểu thư thích tân nương của tên Trì Duẫn Hạo từ cái nhìn đầu tiên, nên hoang mang về giới tính của mình….há há há…

Tôi lặng lẽ bóp nát cái chén trong tay:

_ Cấm toàn bộ người trong kinh thành Thùy Thiên không ai được cho, bán, tặng bánh bao cho Tử Dương! Còn nữa, ha hả, vị thống lĩnh mới đến kinh thành, chào đón một chút…

Tử Dương cưng à, nói tỷ là les cũng không sao, bất quá, dám nói tỷ mù mắt mà đi yêu cái con bánh bèo đó thì…

Tôi ngả ra ghế tựa, đầu lại bắt đầu đau nhức, người tôi yêu lại tưởng tôi thích nữ nhân, quả nhiên là một hồi bi hài đặc sắc. Ruột quặn lên, tôi chìm vào vô thức.

Đến khi tỉnh lại, đương nhiên là tôi nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của thần y muội muội:

_ Zổ, tỷ quá đáng, sao lại cấm em ăn bánh bao?

Tôi hờ hững:

_ Thích thì tự làm lấy mà ăn – Mãn Nguyệt lâu vẫn còn nhiều bếp, muội đốt một cái, ta lấy tiền của muội xây hai cái.

_ Hừ, tỷ thử nghĩ cho em cái lí do tốt hơn biện minh cho việc tỷ bỏ của chạy lấy người, không, tỷ ôm cả của vào người rồi chạy mất đi, hứ!!!!!

Tôi thở dài:

_ Thôi được rồi, cũng là cưng thông minh nhất, té xuống bếp đi, bánh bao gạch cua định tung ra thị trường đang ở đó đấy, ăn thử rồi cho tỷ biết ý kiến.

_ Yeah, bye Zổ.

Su đi được một lúc thì Lãnh Ngân Phong tới. Tôi nhíu nhíu mày nhìn anh:

_ Huynh gầy quá, thất tình sao?

Anh cười khổ, ngồi xuống bên cạnh tôi:

_ Ừ.

Bụng tôi lại quặn lên một cái:

_ Là cô gái 3 năm trước đó sao?

Lãnh Ngân Phong nhìn tôi, hơi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, đau xót nói:

_ Nàng không yêu ta.

Tôi quay mặt ra cửa sổ, chết tiệt cái “đau khổ nhất trong tình yêu là nhìn người mình yêu đau khổ vì người khác”.

Từ ngày đó, Lãnh Ngân Phong làm khách trong Thảo Phong các, dù sao những vị tỷ muội khác cũng bận rộn, thôi thì để tôi bồi vị minh chủ thất tình này vậy, đồng cảm a đồng cảm, tôi nhếch mép cười.

Thời gian như trở lại những ngày khi tôi và anh mới gặp nhau, vẫn là ôn nhu và ấm áp, chỉ khác một điều, kẻ băn khoăn về giới tính không phải anh, mà chính là tôi.

Không dưới một lần anh trách mắng tôi vì đã không tin anh, một mình bỏ đi.

_ Nàng có biết ta lo lắng đến thế nào không hả?

Nhìn thấy chua xót cùng đau lòng trong mắt anh, tôi mỉm cười. Không tệ, tuy tôi không có tình yêu của anh, nhưng tình thương thì chắc cũng không ít đâu….

_ Nhưng sao em đau quá tỷ ơi – tôi ôm Lệ tỷ.

Đúng lúc đó thì ông anh rể mặt than của tôi lù lù xuất hiện. Hai ông bà liếc mắt đưa tình một lúc rồi cùng tạm biệt tôi bước đi. Tôi bĩu môi, sao dạo này tỷ muội đến chỗ tôi cứ được một lúc thì các chàng thi nhau đến tìm về thế nhỉ?

Nhún vai, tội vội vã té đến Phiêu Hương viện, Vô Nguyệt tối nay sẽ lên đài múa khúc mới, thế gian rộng lớn, tiểu thụ là nhất!!!!

….

_ Thảo Nhi, xuống dưới đi, sương xuống rồi. Thảo Nhi,…aizz, say rồi sao? Nàng sao lại tới nông nỗi này….

Tôi thả cái chai trong tay cho rơi xuống đất, chai cuối cùng trong số rượu ngoại tôi tha về. Từ lần trêu chọc trước, Cua đã cấm tất cả các hãng buôn nhập khẩu rượu ngoại về. Tôi nhún vai, dù sao rượu ngoại cũng chả ngon, nhạt thếch, giả vờ say để trêu Cua mà thôi. Còn say, từ khi đến đây 1 năm, tôi đã không còn biết say là gì nữa rồi. Thế nhưng nếu không giả say, tôi không biết dùng cách nào để giấu đôi mắt đỏ ửng này…. Hôm nay là ngày tròn 1 năm chúng tôi gặp nhau….

Lãnh Ngân Phong ôm tôi đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho tôi rồi ngồi xuống, tay khẽ vuốt lên mắt tôi. Ngay khi tôi nghĩ anh trở về phòng thì một thứ gì đó mềm mại đặt lên môi tôi.

Tôi mở mắt, nhìn khuôn mặt Lãnh Ngân Phong phóng đại trước mắt.

_ Nàng không giỏi đóng kịch, Thảo Nhi… – anh thẳng người dậy – nếu không muốn đối mặt với ta, cứ nói, không cần giả say…

Lãnh Ngân Phong đưa tay chặn môi tôi:

_ Nàng rất tốt, rất dễ mềm lòng, cũng rất thương người. Nhưng, Thảo Nhi, nàng biết không, nàng làm như thế cũng thật là tàn nhẫn. Nếu nàng không thích ta đến vậy, có thể nói thẳng, ta sẽ không níu kéo. Mặc dù thực sự ta sẽ rất, rất đau lòng. Ta biết nàng không muốn làm ta tổn thương, nhưng nàng có nghĩ đến, khi ta nghe được sự thật, ta còn cảm thấy đau khổ hơn không?

Nhìn khuôn mặt anh đầy sự chua xót, lòng tôi lại bắt đầu quặn lên:

_ Ngân Phong, huynh…ta…

Lãnh Ngân Phong lắc đầu, đứng lên:

_ Nàng không cần giải thích, ta hiểu. Dù sao, yêu nàng cũng là việc riêng của ta. Ta sẽ không đòi hỏi gì ở nàng….

Tôi nghe như sét đánh bên tai:

_ Yêu ta?

_ Nàng không cần phải suy nghĩ gì đâu, ta đi đây…

Đến khi tôi bình tĩnh lại, bóng anh đã tiêu thất. Đây liệu có phải một giấc mộng? Lãnh Ngân Phong yêu tôi?

Trong lúc tôi đang rối bời thì vợ chồng Tô đại ca vội vã tới:

_ Muội muội, Lãnh huynh có hỏi muội gì không? –  Tô đại ca lo lắng.

Tôi mờ mịt ngẩng đầu lên, Tô đại ca giận dữ:

_ Chỉ tại tên đần này! Mau kể mọi việc cho muội ấy.

Sở đại ca nuốt nước miếng:

_ Thì, muội cũng biết đó, ta không ưa tên họ Lãnh đó, hôm nay thấy hắn ngồi uống rượu một mình ở quán, ta có ra định…định… Nhưng không ngờ thấy hắn có vẻ đang rất thương tâm nên… Sau hắn lại hỏi ta về nương tử của tên Trì Diễn Hạo, hỏi có phải rất đẹp không. Ta mới tức giận nói “Khăn che có nhìn thấy gì đâu mà đẹp”…

Tôi suy sụp, dù sao, lí do Tử Dương đưa ra trong lúc vội vàng cũng không hoàn hảo, tôi cũng không có nói lại cho Sở đại ca.

_ Sau đó, hắn ngẩn ra một lúc rồi cười một tiếng dài, sau đó về luôn. Ta lo lắng cho muội nên tới đây hỏi xem.

Tô đại ca ôm lấy vai tôi:

_ Muội không sao chứ?

Tôi run rẩy:

_ Có thể tát muội một cái không?

_ Thảo Nhi…

Tôi ôm lấy vai Tô đại ca, lớn tiếng khóc:

_ Huynh ấy nói huynh ấy yêu muội, thế nhưng lại nghĩ muội giả vờ thích nữ nhân để từ chối huynh ấy.

Tô đại ca nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:

_ Không sao, hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm thôi…..

Sáng hôm sau, tỷ muội tụ tập tại Thảo Phong các, nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện.

Cua tú bà cười rú lên:

_ Nghe cứ như ngôn tình ấy nhỉ.

Tiểu Miêu mắt long lanh:

_ Mau tìm huynh ấy về đi.

Thiên Sứ băn khoăn:

_ Nhưng còn cô gái kia?

Lệ Phong tỷ cau mày:

_ Tiểu Zổ, có việc này…

Tôi giương đôi mắt gấu mèo lên:

_ Tỷ cứ nói.

_ Cái cô gái đó, tỷ có nghe Tiêu Thiên Luật kể lại, hình như….cô ta khá giống em, hay là nói, em khá giống cô ta.

Tôi mỉm cười chua chát:

_ Thế thân? – Không phải tôi không nghĩ tới điều này, tính Lãnh Ngân Phong tôi rất hiểu, không thể thay đổi tình cảm nhanh như thế được.

Dương Liệt Hỏa trầm tĩnh hỏi:

_ Giống ở điểm gì?

_ Nghe nói cô ta giúp đỡ một cặp đồng tính đến với nhau.

_ Ha ha – tôi bật cười có phần chua chát, thế thân thật sao? – thảo nào cố gắng muốn làm minh chủ, nhị vị sư phụ được hưởng sái phúc phận của người ta rồi.

_ Có điều – Lệ tỷ trầm tĩnh nói tiếp – theo như thông tin tỷ nhận được, sau khi em bỏ đi, hắn cũng không tiếp xúc với bất kì cô gái nào, mà một mực đi tìm em.

Cua trầm ngâm:

_ Vậy là sao? Không điều tra ra được cô ta là ai à?

Lệ tỷ tiếp tục lên tiếng:

_ Theo như Tiêu Thiên Luật nói thì hắn gặp cô ta ở lân cận vùng Nam Lương, ở một cái thôn tên là Ngũ Gia thôn.

Tôi làm rơi cái chén đang cầm:

_ Ngũ Gia thôn? Sở Lam, mau đi hỏi Kì đại ca xem ở thôn huynh ấy còn đôi Độc Cô nào nữa không? Và ngoài ta ra có vị cô nương trẻ tuổi nào giúp hai huynh ấy nữa không?

_ Đừng nói là nàng chính là vị cô nương ấy nhé? Hơn 3 năm trước nàng vừa mới đến đây mà?

Tôi kể lại câu chuyện về ngày đầu tiên xuyên không cho mọi người.

Su, người nãy giờ không lên tiếng, thở dài:

_ Có phải lúc đó là tháng ba không? Ngân Phong ca tới Y Tiên cốc cũng vào khỏng thời gian đó. Lại nói, giờ nghĩ lại, em mới thấy mình ngốc, một năm trước, ca đã tả rõ tỷ cho em, thế mà em không nhận ra.

_ Tả thế nào?

_ À, thì là liên mồm Vọng Vọng với Mộc Mộc ấy mà. Tại em bị Zổ độc quá sâu rồi, căn bản không nhớ được thời này làm gì có hai người ấy.

Đúng lúc đó, Tiểu Liễu cũng trở về, khẳng định lại suy đoán của mọi người, cô gái đó là tôi.

Đầu tôi lại bắt đầu quay mòng mòng:

_ Thế tất cả việc này là sao?

Cua tú bà đảo mắt:

_ Đơn gian thế mà nàng cũng không hiểu à? Hắn yêu nàng từ hơn 3 năm trước, vì nàng mà làm võ lâm minh chủ, sau lại gặp được nàng, ờ, nhưng sao hắn lại nói không hứng thú…

Su ho một tiếng:

_ Khụ….

Tiểu Miêu tinh ý:

_ Đừng nói đó là chủ ý của em nha?

_ Ha ha, ơ kìa, có con chim bay qua.

Cua phẩy tay:

_ Nó ị lên đầu em, nói tiếp, vì để tiếp cận nàng, hắn giả bộ là Độc Cô, nhưng không ngờ một thời gian sau, bị nàng vỗ mông chạy mất dép, đau khổ đi tìm mấy tháng, lại được tin nàng thích nữ nhân, sau đó phát hiện ra đó không phải sự thật…

_ Đủ rồi! – tôi ôm đầu hét lên.

Lãnh Ngân Phong, em đã tổn thương anh quá sâu rồi, liệu em có còn tư cách đứng bên anh, liệu anh còn có thể quay đầu nhìn em một lần nữa?

…..

_ Zổ, Cua bảo đi làm gì kìa, aizz, tỷ không đi thì thôi, em sẽ nhặt xác Ngân Phong ca cho tỷ.

_ Ngân Phong? Ở đâu?

Ngân Phong, tôi đã đi tìm anh, mặc kệ anh có tha thứ cho tôi hay không, điều tôi nợ anh vẫn là một câu xin lỗi.

Đến lúc đó, tôi mới có thể cảm nhận được nỗi đau của anh mấy tháng nay khi một mình đi khắp tam quốc tìm tôi, lại bị sự ghẻ lạnh của mọi chủ quán Hành Thiên….

_ Ở võ lâm đại hội đó.

_ Võ lâm đại hội? Còn 2 năm nữa mới đến cơ mà?

_ Èo, thì chắc là đột xuất gì đó á, tỷ đến tìm Cua mà hỏi.

…..

Từ Tuyết Phong các về, tôi ngược lại, cảm thấy bình tĩnh vô cùng, vật cực tất phản chăng? Tôi cười nhẹ:

_ Tiểu Liễu, lấy bộ đồ Mộ Dung Thường Thanh đưa tới lần trước ra đây.

_ Vâng.

Tiểu Liễu đưa lên một bộ đồ tinh xảo, làm từ tơ lụa tốt nhất, màu đỏ rực tôn lên những viền trắng nơi viền áo. Đây là quà mà Mộ Dung đại công tử trả tôi cho công làm mối. Tôi vốn chưa mặc bao giờ, nhưng hôm nay có lẽ là một dịp tốt.

Huyết Nguyệt cũng vội vã tới làm tóc cho tôi, tôi đưa ra 3 cây trâm và một vòng ngọc xanh. Bọn Huyết Nguyệt đều lần đầu tiên nhìn thấy vòng ngọc này nên xuýt xoa khen ngợi, tôi cười, đứng dậy:

_ Trông ta thế nào?

_ Mỹ nhân! – Tiểu Liễu.

_ Oai phong! – Huyết Nguyệt.

_ Rất ra dáng đại tiểu thư – Sở Tiếu Thiên.

_ Sở đại ca đến rồi sao? Đi thôi, Sở Lam, người ở lại bảo vệ Tiểu Liễu, Huyết Nguyệt, ngươi về cho Cô Tinh bảo vệ. Không cãi, hôm nay có thể ta không bảo vệ các ngươi được đâu.

_ Chủ nhân!!!!

Tôi cau mày, Sở Lam cùng Cô Tinh vừa xuất hiện nhanh tay điểm thụy huyệt hai tên không nghe lời, tôi vẫy vẫy tay:

_ Ta đi đây.

_ Bảo trọng.

Tôi mỉm cười, hai tên mặt than đều mở miệng, xem ra mặt mũi bổn tiểu thư cũng không nhỏ.

Lãnh Ngân Phong, lần này, hãy để muội là người chủ động….

Advertisements

25 thoughts on “[ Bán hủ xuyên không] Chương 10

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Vâng thưa quý vị, sau đây là màn bình luận cuộc tranh đấu của Võ lâm đại hội.
    Vòng 1: kính thưa quý khán giả xem wp, vì 2 nv 9 là cao thủ võ lâm nên đặc cách vào vòng tứ kết. Theo tông tin tình báo mới nhất thì bộ đồ 2 ng đang mặc có tẩm ướp sản phẩm ms nhất của Su cục cưng. Mời khán giả chờ chương sau để khám phá điều kì diệu….

Đi qua mà không nói với anh một lời sao cưng ~ Cưng tàn nhẫn thế sao ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s