[Bán hủ xuyên không] Phiên ngoại đặc biệt

Phiên ngoại đặc biệt

S128x128P_810[1]

 

 

 

 

 

Giang hồ rộng lớn không ít những điều bí ẩn, nhưng tất cả giang hồ nhân sĩ đều biết đến một thứ gọi là “Tứ bí ẩn”, liệt kê bốn điều bí mật chưa được bật mí gây tò mò nhất giang hồ. Mà một trong số đó là về Mãn Nguyệt lâu.

Mãn Nguyệt lâu nói chung nổi danh là vì những chủ nhân kì quái nhưng lắm tiền nhiều của của nó đều là nữ nhân. Ở một thời đại trọng nam khinh nữ như thế này, dù cho là trong giang hồ, nhưng địa vị của nữ giới vẫn không được xem trọng, người chỉ có lấy một vợ là rất ít. Thế nhưng những chủ nhân của Mãn Nguyệt lâu mở kĩ viện, không giữ nữ tắc, không biết xấu hổ thế nhưng lại có người chịu lấy về nhà, thậm chí còn chung thủy không nạp thiếp, thật đúng là kì lạ.

Ấy là những tiểu thư ghen tuông nói thầm với nhau, còn các công tử thì nghĩ khác. Ngươi xem, Mộ Dung tiểu thư, Nguyệt tiểu thư,… xinh đẹp như thiên tiên thế kia, đừng nói là không nạp thiếp, dù cho có là cung như cung Bồ Tát chúng ta cũng nguyện ý.

Lại nói về nhan sắc, Mãn Nguyệt lâu nổi tiếng cũng một phần là vì dung mạo nghiêng thành của đa số chủ nhân. Nói là đa số là bởi vì có hai vị chủ nhân không được …xinh đẹp cho lắm. Mà bí ẩn mà chúng ta sắp lạc đề hôm nay chính là về hai người bọn họ.

Tất nhiên là không phải lí do tại sao hai người họ có dung mạo và tính tình như thế mà vẫn vơ được hai ông chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại chung thủy, mặc dù đây cũng là việc mà rất nhiều cô nương muốn biết. Bí ẩn được liệt vào “tứ bí ẩn” của hai người họ chính là về xuất thân.

Đầu tiên, chúng ta giới thiệu sơ qua về hai người đó: Nhị thư kí Độc Cô Thảo và Yêu Tử Dương. Nhị thư kí trên giang hồ còn được biết đến với danh hiệu Kiếm vương, Cẩm chướng Mãn Nguyệt hay phu nhân minh chủ, là một trong những người có võ công khá cao của lâu, thế nhưng nhan sắc gắng gượng được coi là thanh tú, so sánh với vẻ đẹp như thiên tiên của những tỷ muội kia thật đúng là kém xa. Tất nhiên là không ai dám nói thật ra, bởi vì minh chủ võ lâm là một người cực kì nhỏ nhen lại thù dai. Yêu Tử Dương hay giang hồ tụng xưng Y Tiên, người đi kèm với biệt danh Độc như Y Tiên bởi sở thích chế độc dược cũng như thuốc giải quái đản của mình. Tuy không có võ công nhưng khinh công khá nổi danh, nhan sắc, nếu như có thể coi nhị thư kí là thanh tú thì Y Tiên cũng tạm coi như là dễ thương đi? Dù sao cựu thống lĩnh Đỗ Nhất thù dai cũng chả kém gì võ lâm minh chủ.

Bí ẩn của hai người này chính là “Xuất thân”. Đối với những tiểu thư còn lại của Mãn Nguyệt lâu, dù bí ẩn cỡ nào, người có khả năng vẫn có thể đào ra gốc gác, 8 đời tổ tiên thì hơi khó, nhưng ít ra cũng biết được 4,5 đời. Chỉ có Nhị thư kí và Y Tiên thì không hề có một dấu vết. Từng có người nói hai người đó là tiên hạ phàm. Tất nhiên lí luận này bị nhan sắc và tính cách của hai người họ vùi dập không thương tiếc. Nhưng không ai biết, lí do đó đúng, ít ra cũng đúng ở hai chữ “hạ phàm”. Hai người đó đúng là từ trên trời rơi xuống, sau đó được các vị sư phụ nhặt như nhặt rác về nhà.

Thế nhưng giang hồ gần đây manh nha có lời đồn về nơi xuất thân của hai người đó, nói rằng hai người đến từ một đất nước xa xôi, tên là Việt Nam.

Đầu tiên còn có người không tin, nhưng sau đó, có nhưng bài hát được cho là của người dân nước Việt Nam thì lí do đó trở nên khá hợp lý.

Bởi vì những bài hát đó…rất trắng trợn, đồi phong bại tục, khá là giống tính cách của hai người đó, hay thậm chí là phần lớn chủ nhân Mãn Nguyệt lâu, việc này được chứng minh bằng mấy phen dở khóc dở cười của các nam nhân lừng danh giang hồ, phu quân Mãn Nguyệt lâu. Nguyên nhân rất đơn giản, ca từ của mấy bài hát đó giống hệt như văn nói mà không phải kiểu phong hoa tuyết nguyệt bình thường, cho nên các vị tinh anh này bị …hố.

Cho đến khi mọi người nhất trí nhận định rằng “Tứ bí ẩn” chỉ còn là “Tam bí ẩn” thì cũng là đến kỉ niệm một năm ngày đại hôn của Mãn Nguyệt lâu.

Sáng nay, nhìn thấy nụ cười “dịu dàng” của tú bà, anh em Mãn Nguyệt lâu lấy Lãnh Ngân Phong cầm đầu vội vã chạy trối chết. Nhớ lại 8/3 đợt trước, chỉ vì chậm chân mà Lãnh Ngân Phong, Hiên Viên Hạo, Từ Trường Tuyết đã mất nguyên ngày để bó hoa. Mà nguyên nhân khiến Lãnh Ngân Phong chạy đầu tiên đó là vì hôm ấy anh tặng nhầm Độc Cô Thảo một bó hoa cúc …

Vì vậy, bây giờ, toàn thể tám vị đại công tử đang ngồi trong đình hóng mát … tám chuyện, khụ khụ, không phải, là truyền cho nhau kinh nghiệm xương máu.

Triệu Minh Hàn tuy lần trước bị Độc Cô Thảo chơi xỏ, đưa “Tam thê tứ thiếp” cho Lệ Phong đọc nên phải “chăn đơn gối chiếc” mấy đêm, thế nhưng vẫn chưa hết hy vọng hủ hóa nương tử, thậm chí còn rủ rê thêm Nguyệt Tĩnh Dạ, Bạch Vân Phi và Đỗ Nhất. Mà người để chàng học hỏi kinh nghiệm không ai khác ngoài minh chủ đại nhân, vị giả Độc Cô sắp phát rồ của chúng ta.

Lúc này người đó đang ra rả giảng bài:

– Ta thấy các tỷ muội nói chung đều thích đọc truyện, tuy rằng truyện họ đọc tương đối “bình thường”, thế nhưng ta thấy nam nữ cũng không cách nam nam xa là mấy.

Hiên Viên Hạo, người bị nhiễm hủ rất nặng cũng nói:

– Thật ra đọc mấy chuyện đó cũng được. Chỉ cần không phải mình là được.

Mấy vị còn lại đồng loạt khinh bỉ Cổ vương, ai chả biết mấy chuyện đó là Nguyệt Kỳ Nhi viết, nếu Kỳ Nhi có viết về huynh thật khéo khi huynh cũng khen hay. Chỉ có Lãnh Ngân Phong quyết định không nói cho Hiên Viên Hạo biết thực ra chỗ nương tử của anh có hẳn một tuyển tập H văn mà nhân vật là Hiên Viên Hạo, đủ vai trò từ công đến thụ, thậm chí còn cả tự công tự thụ, mà Độc Cô Thảo nói đó là kết quả thẩm du tinh thần của Nguyệt Kỳ Nhi. Tất nhiên Lãnh Ngân Phong cũng đủ khôn ngoan để không thắc mắc về cụm từ thẩm du tinh thần, linh cảm nói cho chàng rằng nó chắc cũng không hay ho gì.

Đỗ Nhất nghiêng đầu, tối qua nhào bột bị đau cổ:

– Ta thấy Tử Dương hay chê nữ chính trong truyện, hay chúng ta cứ tìm mấy truyện nhiều nam phụ mà nữ chính chẳng ra gì, rồi nam chính với nam phụ có ám muội với nhau?

Bạch Vân Phi gật đầu như giã tỏi:

– Đỗ huynh đúng là cao kiến.

Nguyệt Tĩnh Dạ lạnh nhạt nói:

– Đâu ra?

Mọi người trầm mặc, sau đó đưa mắt nhìn Phong Khiếu Hoa. Phong Khiếu Hoa nhảy lên:

– Nhìn đệ chi, nói trước là đệ không có viết nữa đâu nhá.

Bởi vì lần trước làm Thiên Sứ giận nên Phong Khiếu Hoa nghe Cua tú bà (xúi dại) viết một truyện toàn tra tấn, làm thằng bé nôn lên nôn xuống, thế nhưng hiệu quả khá tốt.

Triệu Minh Hàn thở dài:

– Tìm.

Mấy người còn lại chán nản, nhưng cũng không có cách nào khác. Từ Trường Tuyết có vợ hủ thâm niên nên cũng chẳng lo, thấy không khí hơi trầm mới hỏi Lãnh Ngân Phong:

– Biết ai lộ ra chuyện Việt Nam chưa?

Lãnh Ngân Phong gật đầu:

– Xử lý xong. Trước sau gì cũng lộ ra thôi.

Mấy vị đại nam nhân im lặng, thực hư ra sao họ đều biết, cũng không cố ý giấu diếm, chỉ là sợ mấy vị nương tử đau lòng vì nhớ quê. Mấy người nhìn nhau bật cười nghĩ lại chuyện lần đầu tiên nghe mấy ca khúc đó.

Đầu tiên là lão đại Từ Trường Tuyết, một lần, khi đang bưng thêm nước nóng để tắm cho nương tử từ ngoài về, chàng bỗng nghe thấy tiếng vợ mình … rên rỉ: “..tình yêu nơi đâu…vội vàng tìm hoài không thấu…bao nhiêu năm nữa có lẽ ta không ngây ngô như bây giờ….”

Rầm!!! Từ lão đại hoảng hồn nghĩ nương tử cho rằng do còn “ngây ngô” mà mới chọn mình, giờ đang băn khoăn tìm tình yêu đích thực (không thể không nói do tình địch quá mạnh mẽ nên bệnh “tưởng” của Từ lão đại không thể khỏi hẳn), bất cẩn mà đổ nguyên chậu nước nóng vào người tú bà…

Bệnh tưởng nặng ngang lv với Từ lão đại không ai khác ngoài Cổ vương Hiên Viên Hạo, người an hem mới kết nghĩa từ 8/3 của hai năm trước. Ngược lại với huynh đệ, Hiên Viên Hạo đang bê một thùng nước lạnh khi nghe Nguyệt Kỳ Nhi í éo bài “Gặp mặt làm ngơ”…

Kết quả khỏi cần phải nói, các nam nhân còn lại của lâu sau khi thương tiếc cho số phận huynh đệ tốt, cũng không quên tự nhắc bản thân lần sau không được bê nguyên thùng nước nóng hay lạnh, phải pha ra, pha ra….

Nạn nhân tiếp theo là vương gia Triệu Minh Hàn. Với một người ít nói như Lệ Phong, cứ tưởng việc này không thể xảy ra, nhưng đời ai tưởng được chữ ngờ. Một lần bị Độc Cô Thảo và Yêu Tử Dương quá chén (để đổi lại mấy tờ giấy thông hành từ tỷ phu mặt than), Lệ Phong hứng chí lôi cây đàn ra đàn cho phu quân nghe bài hát mình thích nhất, vừa đàn vừa lẩm nhẩm hát. Lúc đầu cái mặt không thay đổi của vị vương gia nào đó còn có vẻ thích thú, nhưng từ khi nghe câu “ngày xưa yêu nhau bên gốc mai Phượng Tường..” thì đen mặt, nhào lên, đè xuống…

Ài, cũng không thể trách ai đó ghen tuông bậy bạ, bởi ca khúc thời đó chủ yếu xuất phát từ “kinh nghiệm” của người sáng tác, mà chàng thì khẳng định chưa bao giờ gặp gốc mai Phượng Tường…

Vậy cho nên, hôm sau các anh em còn lại tiếp tục rút được kinh nghiệm rằng thì ra không phải lời bài hát nào cũng là cố sự có thật…

Nguyệt Tĩnh Dạ biết điều này, nhưng kể từ khi Dương Liệt Hỏa mơ một giấc mơ dài rồi bỗng dưng thích bài hát tên là “Mong ước kỉ niệm xưa” thì chàng đã phải lén lút đút lót cho mấy tỷ muội kia một đống thứ để biết cái gọi là “bạn bè”, “mái trường xưa” không phải là một người nào đó khiến Hỏa Nhi nhà chàng suốt ngày nhớ nhung.

Ngược lại với mấy vị u sầu trên, vương gia Bạch Vân Phi tỏ vẻ người ta rất là thích thứ nhạc hiện đại này đó à nha, tối nào người ta cũng hát đó nha, người ta còn múa minh họa luôn nà, rất là trực quan sinh động í ~

Cũng phải thôi, bài mà Tiểu Miêu thích là “Thập bát mô” mà…

Độc Cô Thảo khi nghe tin đó, quăng thẳng vào bản mặt đợi chờ của chồng một gáo nước lạnh: “Thiếp ghét bài đó”. Tâm trạng đang buồn bực bỗng nghe vợ nhún nhảy: “…có Đảng cuộc đời nở hoa.”, vị minh chủ nào đó nhất thời mất lý trí nhảy dựng lên hỏi Đảng là th*ng nào….

Sau đó, trong sổ tay ghi nhớ của các nam nhân Mãn Nguyệt lâu lại có thêm một dòng ghi chú đỏ rực về Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm….

Thực ra hôm đó cùng gào với Độc Cô Thảo còn có Yêu Tử Dương, nhưng Đỗ Nhất – người bị đầu độc bởi liên khúc 1-10 của vợ yêu nên giờ đã miễn nhiễm.

Nói luôn cái liên khúc đó là như thế này:

1 – một con vịt

2 – hai bàn tay

3 – ba thương con

4 – bốn phương trời

5 – năm anh em xe tăng

6 – sáu ông già

7 – bảy bà già

8 – mồng tám tháng 3 em ra thăm vườn

9 – chín bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng

10 – mười nhân

Đỗ Nhất, phải nói ngươi quả nhiên cũng không tầm thường nha, tâm lý chịu đựng thật quá tốt.

Còn về Phong Khiếu Hoa và Thiên Sứ…thôi nể cái mặt xanh rớt của Phong thiếu chủ, chúng ta mất trí nhớ tạm thời đi, ha?

Anh cả Triệu Minh Hàn lù lù bất động, Từ Trường Tuyết đành ra mặt chuyển chủ đề:

– Lại nói, không biết mấy nàng ấy định làm gì?

Thực ra mấy vị nam nhân này cũng không phải sợ bó hoa, mà họ biết các tỷ muội muốn họ lánh mặt để chuẩn bị một thứ. Ài, thôi thì kinh hỉ hay kinh hách anh đây cũng nhờn rồi, hội sợ vợ tỏ vẻ “anh có kinh nghiệm”.

Đúng lúc này, tiếng trống vang lên, xem ra là bắt đầu rồi, các chàng vội vã lao theo tiếng trống đến Quỷ trà quán, thực ra là một cái vườn rộng có đình hóng mát cực lớn.

Lúc này trước đình có lụa che, đối diện có một hàng tám chiếc ghế, vừa thấy chủ nhân đến, mấy tỳ nữ liền dẫn họ về đùng vị trí, lần lượt từ trái sang là: Lãnh Ngân Phong, Hiên Viên Hạo, Bạch Vân Phi, Nguyệt Tĩnh Dạ, Từ Trường Tuyết, Triệu Minh Hàn, Phong Khiếu Hoa, Đỗ Nhất.

Mọi người vừa ngồi vào chỗ, rèm che cũng từ từ vén lên, hiện ra những người đứng trong đình.

Tám cô hái xếp thành hình chữ V, đứng ở đỉnh là Dương Liệt Hỏa và Cua tú bà, các tỷ muội khác xếp theo thứ tự đối diện với phu quân nhà mình.

Tức thì mấy vị phu quân đồng loạt hít sâu.

Bởi vì phu nhân của họ đang mặc váy hở vai nơi công cộng!!!!

Không không, nhầm trọng điểm, bởi vì phu nhân của họ đang mặc váy cưới kiểu hiện đại!!!

Váy trắng bồng bềnh vốn định mặc hôm đại hôn nhưng do nể mặt các vị trưởng bối nên thay bằng hỉ phục đỏ!

Không ngờ hôm nay được nhìn!

Các vị nam nhân chưa kịp khôi phục thần trí thì tiếng đàn vang lên.

Lúc này mấy người mới để ý đằng sau các phu nhân còn có một dàn nhạc đồ sộ.

Tiếng nhạc du dương, Cua tú bà là người đầu tiên hát:

– Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng…

Dương Liệt Hỏa cười hạnh phúc nhìn phu quân:

– Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời…

Lệ Phong mất hẳn vẻ lạnh lùng hàng ngày:

– Và em cám ơn cuộc đời này đã mang anh về bên mình để rồi…

Nguyệt Kỳ Nhi và Thiên Sứ đồng loạt hát:

– Mỗi sớm mai, khi thức dậy, em nói rằng, hãy yêu em và bên em người nhé…

Cả tám người cùng cất tiếng, mắt nhìn phu quân đang ngốc ra nhà mình mà đong đầy hạnh phúc:

– Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu, hứa với em một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập, và đôi chân ngừng đi, thì anh yêu ơi xin anh hãy cứ tin…

Hiên Viên Hạo là người đầu tiên không nhịn được, lao lên đài ôm lấy Nguyệt Kỳ Nhi.

Mấy vị kia cũng chả thong thả hơn, khi mà mấy vị phu nhân đưa tay ra, mỉm cười hát “nắm tay em thật chặt”….

Lãnh Ngân Phong không thể quên câu nói mà hôm ấy Độc Cô Thảo đã nói với anh: Em là một người từ dị giới đến, không hiểu quy củ, không thuộc thơ văn, thế nhưng chàng đã chấp nhận em, em xin hứa sẽ nắm tay chàng đến trọn đời trọn kiếp, Lãnh Ngân Phong, em không làm được thánh mẫu, nếu chàng buông tay em ra, em sẽ không chúc phúc cho chàng mà sẽ cùng chàng đồng quy vu tận, bây giờ em cho chàng cơ hội cuối cùng để buông tay em ra, nếu bỏ qua lần này, chàng sẽ không còn cơ hội nào đâu…

Lãnh Ngân Phong lau nước mắt cho vợ, không nói lời nào mà chỉ siết chặt bàn tay đang đan lấy nhau.

Mãn Nguyệt lâu cả ngày hôm ấy tràn ngập hình ảnh “nắm tay nhau thật chặt”, cả đời này giữ hình ảnh “giữ tay nhau thật lâu”.

Sau đó, trong sổ tay của các vị nam nhân có một câu, bài hát Việt Nam cũng không tệ.

Danh sách đề cử luôn cập nhật : nắm lấy tay anh, lời nhắn số 4,…..

Ghi chú: nghe riêng trong phòng rất có tình thú.

 

 

 

 Zổ: Kỳ Nhi cưng cố lên nha em ~

 

Advertisements

One thought on “[Bán hủ xuyên không] Phiên ngoại đặc biệt

Đi qua mà không nói với anh một lời sao cưng ~ Cưng tàn nhẫn thế sao ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s