[ Bán hủ xuyên không] Chương 11.2 – Chính văn hoàn

Chương 11: Võ lâm đại hội

Phần 2

Trong khi mọi người còn đang bất ngờ thì Tiểu Miêu bỗng nhiên đưa tay vuốt tóc, ngón tay trỏ vô tình hay cố ý mà chỉ ra ngoài. Rõ ràng tôi không phải người duy nhất nhìn thấy động tác ấy, bở vì Lệ tỷ, chỉ với một phần trăm giây, đã lột được lớp mặt nạ dịch dung của người Tiểu Miêu vừa chỉ, cũng là người áo trắng đứng sau tiền minh chủ nãy giờ.

Tức thì mọi người lại thêm một phen kinh hách, bởi vì dưới lớp mặt nạ dịch dung là một khuôn mặt giống hệt Lãnh Ngân Phong! Thêm vào một thân bạch y khiến người này không khác gì anh em sinh dôi của Lãnh minh chủ, giống đến không thể phân biệt, đặc biệt là khi hai người lại đang cùng đứng trên võ đài thế kia.

Tiền minh chủ thân thủ nhoáng lên, một đám khói mờ bay về phía Y Tiên và Bất Tri Diện. đến lúc khói tản đi thì tôi mới thấy Tiểu Miêu đang ngất đi trong lòng Quyền vương, còn Tử Dương cũng đồng dạng trong ngực một nam tử đeo mặt nạ bạc (lại nói Mắm sư phụ thì đang yên vị trên một cành cây, Mắm sư phụ ủy khuất: sao không có mỹ nam tử nào ôm ta? Mọi người đồng loạt tưởng tượng cảnh mắm sư phụ chim nhỏ nép vào ngực mĩ nam, sau đó đồng loạt…ụa).

Tôi đưa tay lên sống mũi khẽ vuốt nhẹ, giống như hồi ở hiện đại hay đẩy mắt kính:

_ Tiền minh chủ, muốn động thủ thì hãy nhanh lên, tỷ muội ta đều buồn ngủ.

Tiền minh chủ cười lớn:

_ Ta đâu có ý gì, chẳng qua muốn xem thử bản lĩnh Lãnh minh chủ đến đâu.

Tôi đưa mắt lên khán đài, nơi 2 Lãnh Ngân Phong giống hệt nhau đang giao đấu, rồi nhếch mép cười:

_ Có thể đánh một trận không?

_ Ha ha, ngươi là đồ đệ của hai tên Độc Cô chết tiệt phải không? Nếu ngươi chính là “Thảo Nhi” đó, thì tuyệt chiêu của ngươi là song kiếm, cũng không tệ!

Tôi vuốt vuốt tóc, rồi tách Độc Cô kiếm ra làm hai, bắt đầu hóa thân trong Huyết Phong kiếm pháp.

Thân thủ của tiền minh chủ rất nhanh, võ công cũng rất thâm độc, nhưng đại sư phụ của tôi còn phúc hắc hơn nhiều. Người hận nhất chính là cái tên ban hành việc truy đuổi khiến nhị sư phụ tôi thấy day dứt kia, nên đại sư phụ dùng 10 năm để nghĩ ra một bộ kiếm pháp khắc chế võ công của vị tiền minh chủ này, thật không may, đó lại chính là Thảo Phong kiếm pháp này của tôi, amen, cầu húc cho tiền minh chủ một ngày tốt lành!

So qua vài chiêu thấy võ công của tôi rõ ràng là thiên địch với thân pháp của mình, vị tiền minh chủ nào đó bắt đầu lui ra sau, để một đám áo đen xông lên.

Tôi lặng lẽ lắc đầu với đám người định giúp mình:

_ Đây là chuyện của ta, cảm tạ ý tốt của mọi người!

Nói rồi tôi ném Độc Cô kiếm cho Sở đại ca đang đứng phía sau, hai bàn tay khẽ xoay, vận động nội lực lên mức cao nhất.

Nhị sư phụ, xem con dùng nội lực của người trả thù cho người đây.

Tôi bắt đầu cảm nhận được luồng khí quen thuộc bao quanh thân thể mình, tâm niệm khẽ động, tôi cảm nhận được mái tóc dài buông xuống lưng bởi ba chiếc trâm trên đầu đã bị nội lực hút ra, treo lơ lửng trong không khí. Lệ tỷ và Cua cũng búng Lệ Thảo trâm và Tuyết Thảo trâm tới, vừa vặn xếp một hàng trâm tuyệt đẹp. Nhị vị nam tử đang ôm mỹ nhân cũng rất thông minh mà làm như thế. Tức thì một bộ 7 chiếc trâm mảnh mai xếp một vòng bán nguyệt trước mắt tôi. Tôi mỉm cười, một luồng khí màu xám bạc nhanh chóng bao lấy 7 cây trâm, dùng trâm làm tâm mà tạo thành 7 thanh kiếm lơ lửng xung quanh tôi.

Chiêu này, là do đại sư phụ dựa theo ý tưởng của tôi mà luyện thành, nay là lần đầu tiên xuất hiện trên giang hồ, kể ra cũng gây chấn dộng không nhỏ nhỉ, tôi lướt qua đám người đang tròn mắt kia, vậy thì không nên làm mọi người thất vọng rồi.

Tôi vung tay phải, tức thì 3 thanh kiếm bên phải bay về phía trước, xuyên qua thân thể 3 tên áo đen như thể xuyên qua không khí, nhưng đáng tiếc là 3 tên đó thì không được như vậy, theo nhau ngã xuống đất.

Những tên áo đen khựng lại rồi theo chân vị tiền minh chủ, đồng loạt xông lên.

_ Ha ha, ta sẽ phụng bồi đến cùng.

Tôi cuồng ngạo cười, cuồng ngạo trong vũ điệu của 7 loại kiếm pháp, cuồng ngạo trong biển máu…

_ Chơi chưa đã mà ~ – tôi vuốt vuốt mấy cây trâm không dính một giọt máu, nói với đám người dang lăn lộn trên đất – ta cũng không có ra tay nặng mà – chỉ là phế các ngươi mà thôi.

Tiền minh chủ lăn lộn trên mặt đất, gào lên:

_ Giết chết con yêu nữ này cho ta.

Tôi mỉm cười nhìn về đám đông bên dưới, hẳn cũng có ít nhất một nửa đã bị tên này xíu giục hay mua chuộc. Bạch đạo, tôi khinh bỉ kéo khóe môi:

_ Lên đây, ta chơi còn chưa đủ đâu.

Cua tú bà cười đến rạng ngời:

_ Ta cũng muốn chơi ~

Lệ tỷ yên lặng vuốt ve cây kiếm lưỡi cong nổi danh của mình.

Tức thì đám đông đồng loạt lui xuống sau một bước.

Vị tiền minh chủ vĩ đại nào đó tiếp tục lên tiếng:

_ Quyền vương, Âm tôn, đừng quên cái giá ta sẽ trả cho các ngươi!

Quyền vương ôm Tiểu Miêu không buông, lãnh đạm lên tiếng:

_ Ta không hứng thú với điều đó, người đồng ý với ngươi là sư phụ ta!

Âm Tôn gảy mấy tiếng đàn trong trẻo, nói:

_ Ta rất tán thưởng tư tưởng Lãnh minh chủ, còn về bản cầm phổ đó, coi như ta và nó không có duyên.

Cua rất cơ linh nhảy qua:

_ Âm Tôn tiền bối, chỗ vãn bối có mấy bản nhạc phổ, vãn bối tài hèn sức mọn, thỉnh tiền bói ghé mắt nhìn qua?

Trong lúc Âm Tôn và Cua đang như tri kỉ đã lâu không gặp, Su giẫy giẫy vài cái rồi nhảy bật dậy:

_ Kháo! Tên chết tiệt chết toi mắt mù IQ thấp mồm câm tai điếc nào dám hạ độc bà mày?

Tôi và Lệ tỷ ăn ý nhìn sang hai bên, chúng tôi không quen cô nương này, không quen….

Tử Dương nhảy xuống trước mặt vị tiền minh chủ đang chật vật trên mặt đất:

_ Là ngươi phải không? Ha ha, nhìn mặt rất mịn nha, ta thích! Vừa vặn ta mới chế ra mấy loại độc hành hạ người, nhìn ngươi dễ thương thế này thử thuốc vừa khéo.

Mọi người hắc tuyến, “dễ thương” và “thử thuốc” có liên quan đến nhau sao?

Su vui vẻ vác người đi, vừa cười hớn hở vừa bàn với Mắm sư phụ mấy phương pháp hành hạ người, từ đó trên giang hồ bắt đầu nổi danh câu “Độc như Y Tiên” làm Độc Y bất mãn mãi, ngươi nói, ngươi là Y Tiên, tranh danh hiệu độc với ta làm cái khỉ gì a?

Lại quay trở lại với võ lâm đại hội, mọi người, tính luôn cả hai vị sinh đôi trên võ đài đều đang dại ra….

Ách, này không dọa người quá chứ?

Tôi tiếp tục thảy đống trâm cho ông anh họ Sở rồi nhảy lên võ đài, níu áo một trong hai Lãnh Ngân Phong:

_ Muội muốn làm phu nhân minh chủ.

Lãnh Ngân Phog vuốt mái tóc buông xõa của tôi:

_ Thảo Nhi…nàng….không cần động viên ta…. Cho ta hy vọng rồi lại cướp nó đi, thực sự là một việc rất tàn nhẫn.

Tôi ngẩng đầu lên:

_ Muội rất ghét người khác động vào tóc mình, chỉ có huynh…huynh hiểu chưa?

Việc tiếp theo mà mọi người thấy là vị minh chủ trẻ tuổi một chiêu đánh bay tên giả mạo đang giằng co với mình nãy giờ xuống đài, rồi lôi kéo nữ Kiếm vương vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Nụ hôn đó như thé nào ấy à? Không nói đâu ~ ~ ~

Chỉ có thể tiết lộ là ngọt, mềm, ấm, an toàn, và hạnh phúc cực kì.

Võ lâm đại hội ấy hả? Ai mà quan tâm chứ? Tôi cũng không phải minh chủ, lo gì cho mau già.

Vậy nên, mọi người ở đại hội lại được chứng kiến, sau một nụ hôn kích tình, vị nữ Kiếm vương nhanh chóng mang theo “thân quyến” biến mất khỏi đại hội, minh chủ võ lâm cũng như phát điên mà bắt đầu lao đầu vào giải quyết đống rắc rối còn lại.

Chưởng môn Võ Đang ngồi uống trà với phương trượng Thiếu Lâm vuốt râu:

_ Tuổi trẻ quả nhiên là đầy sức sống.

Vị phương trượng chắp tay niệm câu kinh quen thuộc:

_ A di đà Phật!

….

Tôi hôm đó, tôi lại tới Phiêu Hương vieenj uống rượu, đi cùng như thường lệ là Su, bất quá lần này thêm Tiểu Miêu một bộ không vui!

Tôi giơ vò rượu:

_ Nâng chén tiêu sầu, sầu tất biến! Uống!

Tử Dương có vẻ như cũng đang có việc, giơ lên cái vò thứ hai:

_ Trăm phần trăm!

Tôi và Su cùng gào lên:

_ Chúng tôi là những con bò…

Tiểu Miêu mặt ngờ nghệch ôm cái vò rỗng:

_ Con bò này…ức..nhỏ…nhỏ quá ha…ôm gọn hơ nè….nhìn dễ…ức…dễ thương…hơn cái tên..ức…khốn…khốn…

_ Bọn đàn ông đều khốn hết! – tôi giơ tiếp cái vò thứ 7 – Su, uống!

_ Uống thì uống….ức..nhưng mà em nói tỷ biết…Nhất Nhất của em…không khốn…

_ Ừ thì…ức..hắn không phải đàn ông,,,nên không khốn…

_ Đúng đúng, không phải…ức….

Một nam tử đeo mặt nạ bạc xuất hiện, không nói hai lời ôm Su đi mất.

Tôi quay lại nhìn Tiểu Miêu cũng đã bị một nam tử ôm đi, nấc một cái rồi uống tiếp, vẫn chưa say!

Huyết Nguyệt giằng cái vò từ tay tôi:

_ Tiểu thư, sao lại uống?

Tôi bỗng cảm thấy buồn cười, mới tối hôm trước thôi, cũng là nơi này, cũng là cảnh tôi ôm vò rượu uống đến người đầy mùi rượu, cũng là Huyết Nguyệt, bất quá, là tôi hỏi y: ta có nên nhận lời huynh ấy không? Y mỉm cười: đã yêu thương đến thế….có gì mà không thể….

Còn hôm nay…tôi vẫy vẫy cái vò:

_ Là vì người ta cô đơn, phòng không gối chiếc a~ mỹ nam, bồi ta vui vẻ một đêm, thế nào?

Huyết Nguyệt mỉm cười:

_ Tiểu nhân còn chưa muốn chết đâu, cô gia, chủ nhân, hai người nên đi nghỉ ngơi đi.

Tôi quay lại nhéo nhéo cái mặt đen thui của nam nhân vừa xuất hiện:

_ Ô ~ Lãnh minh chủ, ngài cũng đến đây mua vui sao? Mau vào, ta giảm giá cho ngài 50%.

Vị minh chủ nào đó ôm eo tôi:

_ Nếu ta muốn ở luôn đây thì có được miễn phí không?

Tôi ôm cổ anh cười:

_ Không đâu, ngài sẽ phải trả bằng cả đời ngài đó.

Lãnh Ngân Phong khẽ hôn lên trán tôi, mũi anh khẽ cọ vào mũi tôi, hơi thở ấm áp vấn vít:

_ Nếu ta nói, ta nguyện ý?

Tôi hôn lên chóp mũi cao thẳng ấy:

_ Nếu thế, ta cũng nguyện ý…..

….Em yêu anh, không nghi ngờ gì cả

Chỉ muốn nói với anh, em nguyện ý…

( Anh là hạnh phúc của em phải không – Y Năng Tịnh)

– Chính văn hoàn   –

Zổ: bởi vì còn phiên ngoại nên kết thúc này coi như hoàn mỹ đi, cảm ơn mọi người vĩ đã đọc ^3^

25 thoughts on “[ Bán hủ xuyên không] Chương 11.2 – Chính văn hoàn

  1. Pingback: [Update] Mãn Nguyệt thâu tâm hệ liệt « Mãn Nguyệt Thâu Tâm

  2. Zổ tỷ em bệnh rồi, vì tỷ đấy
    em cư nhiên đọc truyện của tỷ mà thấy phấn khích y như đọc dam my ấy, tuy tỷ ko viết gì cao trào hay phấn khích cả ==!
    em thử xem của các tỷ muội khác luôn nhưng kết quả là chỉ có truyện của tỷ và Miêu nhi làm em phấn khích, còn lại thì làm em thấy vui vẻ mỏi khi đọc, mệt mỏi giảm hẳn…..

Đi qua mà không nói với anh một lời sao cưng ~ Cưng tàn nhẫn thế sao ~